Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2021

THÁNG HAI- TÂY NGUYÊN MÙA TUYẾT RƠI

  Người ta nói con người sống bằng kỉ niệm, bởi kỉ niệm là thứ đã qua, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được nên người ta mới nhớ, mới thương, mới trằn trọc. Daklak là nơi đã chắp cánh cho tình yêu của một đôi bạn trẻ và cũng chính là ba mẹ tôi, hai người đã gắn bó với mảnh đất ấy ngót nghét 10 năm trời trước khi bỏ lại tất cả để về với đất mẹ Quảng Bình gió Lào, cát trắng sinh sống. Ba mẹ tôi vào Tây Nguyên theo dạng đi vùng kinh tế mới ngày xưa. Lúc cưới nhau họ không có gì gọi là tài sản đáng giá, chỉ có hai đôi bàn tay và hai trái tim không ngại khó ngại khổ. Ba mẹ tôi khai khẩn được hơn 1 héc đất trồng cà phê- không nhiều so với các gia đình hiện nay, nhưng đó là mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng. Tôi được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ, trong cái nắng thơm và gió núi đại ngàn, tôi yêu mảnh đất này bởi đây là nơi đã gắn bó với một đoạn tuổi thơ tươi đẹp và hạnh phúc nhất. Cây cà phê là loại nông sản chủ lực của Daklak hồi đó, ba mẹ dành toàn tâm vào việc chăm sóc và ...

Gửi em! Cô gái mắt một mí

  Gửi em! Cô gái mắt một mí." Chị gái nhìn say đắm vào đôi mắt của tôi, vừa nhìn chị vừa tỏ vẻ xúyt xoa: "Phải chị hồi đó mẹ đẻ ngược lại, để tao có được đôi mắt như mày, Út ha." Tôi nghe có mùi châm biếm nên chỉ liếc nhìn một cái: "Mắt một mí mà mà đẹp nổi gì, mắt hai mí như hai mới đẹp cơ." Chị tôi tỏ vẻ không hài lòng về suy nghĩ của tôi, chị bảo: "Đâu, mắt Út đẹp lắm cơ, chút thú vị, chút đáng yêu, lúc nào cũng híp híp nhìn dễ thương cực, mai này gặp anh nào mắt một mí, chắc tao đổ liền." Tôi nghĩ chị chỉ an ủi cho tôi bớt phần tự ti, nhưng thật ra suy đi ngẫm lại, lời chị cũng khá đáng tin ấy nhỉ. Từng xấu hổ, từng chê ghét, từng rù bỏ đôi mắt một mí ấy, chỉ vì tôi nghĩ mắt hai mí mới là chuẩn mực của cái đẹp, nhưng hình như tôi đã lầm. Mắt một mí cũng có cái hay của nó, một chút hồn nhiên, vô tư, mộng mơ, mỗi lần cười là y rằng không thấy mặt trời luôn, nhưng rất đáng yêu đấy. Đừng vì cái chuẩn mực của xã hội này mà rù bỏ mình, rù bỏ đi đôi mắt ...

Đừng sống thay cuộc đời người khác qua cái miệng xinh xẻo của mình

  Em đây vốn chỉ tiện tay đốt một cọng rơm, may sao họ trông thấy lại là cả ụ. Em lén đốt một tờ giấy, họ cố tình thấy là cả một khu rừng. Em phân bua, giải trình làm chi khi đốt thế nào cũng ra khói đấy thôi. Không may lời giải thích của em lại như xăng giảm giá mà ào ào chảy vào, vì ngại đám cháy vẫn chưa to. Đời là thế đấy em, lúc này em nên thuộc nằm lòng cho mình cái câu ông bà đã dạy   "IM LẶNG LÀ VÀNG" . Nhưng em đừng nghĩ sẽ kiếm được vàng thật từ việc lặng im đấy nghe. Đời đâu dễ dàng cho em. Cuộc đời em rồi sẽ lại có hàng tá câu chuyện tưởng chừng có lý sẽ đổ bộ vào thôi. Trừ khi em có đủ tiền để buộc tất cả những cái miệng chúm chím ấy lại. Nếu em chẳng hài lòng với những câu chuyện đó và ra sức gào rống lại, thì tốt nhất em nên chuẩn bị thừa càng nhiều sức càng tốt. Bởi ông trời chỉ cho mỗi người một cái miệng mà thôi. Và ông bà lại có nói rằng  "Một cây làm chẳng nên non"  đâu em. Nên em tính toán xem một cái miệng và nhiều cái miệng, tỷ lệ thắng của em...

Xin chào cơ thể, tao yêu mày

  Mỗi sáng, tôi bắt em trần truồng và lên ban công. Cả hai nằm ngửa, nhìn lên trời, và thực hiện nghi thức quen thuộc. “Xin chào cơ thể, tao yêu mày!” Em hét lên như thế ba lần. To, rõ, và không được ngại ngùng. Vì em bảo luôn có giọng nói bảo người chết đi. Và em sợ. _________ - Có anh ở đây. Không sao đâu. - Tôi nói về bệnh của em. Trên ban công, tôi ôm em. Da thịt người lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến lạ. Tôi lướt tay dọc sống lưng em, và dừng lại nơi khe mông. Nơi thẳm sâu này là thứ thuộc về tôi. - Em đẹp không? - Đẹp. Em mọng nước lắm! Em cười vang. Âm thanh đó giòn rụm, tưởng như người ta vừa cắn một miếng snack. Chúng tôi đã sống như thế. Mỗi sáng dành cho cơ thể. Mỗi sáng chỉ để nói chúng tôi yêu cơ thể mình. _____________ Một ngày, em bắt đầu hành xác. Đó là vết cứa sâu n...

Những Tiếc Nuối Của Tuổi Trẻ

  1. Những lần tức giận sau khi choàng tỉnh giấc. Điều đầu tiên mà mình muốn nói đến là việc mỗi sáng thức dậy mình thường hay cảm thấy nếu hôm nay mình mà còn không nghiêm khắc với bản thân thì mình sẽ lại lần nữa có một ngày sống đầy hối hận. Mà người ta hay gọi là sống là như đã chết. Mình thường hay khuyên bản thân rằng hôm nay phải ngủ thật sớm nếu không mai sẽ dậy trễ, có thể trễ làm cũng sẽ muộn cả bửa ăn sáng, mà chắc có thể là bỏ luôn cũng không chắc. Nhưng điều chắc chắn là nó nó đã luôn xảy ra trong vài tuần vài tháng và cứ lập lại như một vòng tuần hoàn vô định. Một điều nữa là mình đã tiếc nuối đến tức tối rằng tại sao hôm đó không làm hết việc đã được ghi chép lại trong Todoist. Và cứ thể nó nhiều lên và ngập tràn trong website và có lẽ nó cũng là một con virus mà tràn ngập trong não mình. Vậy nên mỗi lần trước khi ngủ mình hay cảm giác "tress" đến không thở nổi và rằng không có lời chúc ngủ ngon nào có thể che lấp được sự hối tiếc vô hạn đó. 2. Mua những món đồ...

GHEN TỊ LÀNH MẠNH: CHUYỂN HOÁ SỰ GHEN TỊ THÀNH SỨC MẠNH

  Khi nghĩ về Ghen tị, đố kỵ, cảm giác của bạn như thế nào? Về những người lan truyền tin xấu về một người để hạ bệ người đó - vì nỗi ghen tị? Hay những người luôn trong tâm so sánh hơn thua, và không thực sự hạnh phúc khi người khác chiến thắng? Đây là những ví dụ thường được nhắc tới khi bàn về cảm xúc "Ghen tị". Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng: ***Cảm xúc ghen tị - thực ra cũng có những lợi ích riêng, mà nếu biết sử dụng đúng cách, sẽ hỗ trợ cho sự phát triển tích cực chung của bạn và tất cả hay không? ***  Ghen tị, đố kỵ - được coi là một cảm xúc “Tiêu cực", bởi những hình ảnh xấu xí gắn liền với nó. Ta tránh xa những người hay ghen tị với người khác, vì cảm giác không thoải mái khi nhìn những gương mặt nhăn nhó trên thành công của người khác. Ta tự thấy xấu hổ, tội lỗi về chính mình - khi ta thấy ghen tị về việc ai đó đang có tiến triển hơn ta. Sự ghen tị - khi không được nhận thức và chuyển hoá - nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng mang tính chất phá huỷ - phá hu...