Chuyển đến nội dung chính

THÁNG HAI- TÂY NGUYÊN MÙA TUYẾT RƠI

 Người ta nói con người sống bằng kỉ niệm, bởi kỉ niệm là thứ đã qua, vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được nên người ta mới nhớ, mới thương, mới trằn trọc.

Daklak là nơi đã chắp cánh cho tình yêu của một đôi bạn trẻ và cũng chính là ba mẹ tôi, hai người đã gắn bó với mảnh đất ấy ngót nghét 10 năm trời trước khi bỏ lại tất cả để về với đất mẹ Quảng Bình gió Lào, cát trắng sinh sống. Ba mẹ tôi vào Tây Nguyên theo dạng đi vùng kinh tế mới ngày xưa. Lúc cưới nhau họ không có gì gọi là tài sản đáng giá, chỉ có hai đôi bàn tay và hai trái tim không ngại khó ngại khổ. Ba mẹ tôi khai khẩn được hơn 1 héc đất trồng cà phê- không nhiều so với các gia đình hiện nay, nhưng đó là mồ hôi nước mắt của cả hai vợ chồng. Tôi được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ, trong cái nắng thơm và gió núi đại ngàn, tôi yêu mảnh đất này bởi đây là nơi đã gắn bó với một đoạn tuổi thơ tươi đẹp và hạnh phúc nhất.
Cây cà phê là loại nông sản chủ lực của Daklak hồi đó, ba mẹ dành toàn tâm vào việc chăm sóc và thu hoạch, năm này qua năm khác. Tôi cũng lớn dần theo những mùa cà phê trôi qua yên bình, ra Tết ba tôi lại quấn ống vào rẫy ở để chuẩn bị cho mùa tưới, ba ở trong đấy cả tuần, mẹ vào với ba ban ngày rồi chiều đến lại chạy về nhà với chị em tôi. Hoa cà phê cũng bung nở đẹp đẽ trong thời điểm này. Hồi đó đối với tôi hoa cà phê là nơi cho tôi hút mật hoa, bởi mật hoa cà phê thơm và ngọt vô cùng, nào đã biết đến nhớ hay thương loài hoa này đến vậy.
Một thời gian sau ba vì phải lo hương hỏa cho gia đình nên phải chuyển về quê, mẹ vì thương ba và công việc nương rẫy mẹ không thể đảm đương một mình nên ba mẹ quyết định bán nhà, bán rẫy về Quảng Bình sinh sống. Tôi sống ở quê mãi cho đến ngày lấy chồng rồi lại cùng chồng vào Nam sinh sống và làm việc. Có lẽ khi người ta tuổi càng lớn dần, con người lại cứ luôn nhớ về những gì đẹp đẽ nhất trong quá khứ, tôi nhiều lần nằm mơ về căn nhà cũ của chúng tôi ở Daklak, với những giỏ hoa phong lan ba tỉ mỉ chăm sóc, với những đóa hoa dã quỳ rực rỡ cả một vùng trời, và với những bông hoa cà phê cứ đến mùa là lại phủ lên mảnh đất ấy một màu trắng tinh khiết, mang trong gió mùi thơm, mùi ấm áp, mùi hy vọng về một khởi đầu cho một năm bội thu. Lâu lâu tôi lại về Daklak một lần, vì nội ngoại tôi đều ở trên đấy- cũng gọi là có chốn để về. Đặt chân xuống xe tôi đã hít căng tràn lồng ngực cái hương vị của núi rừng, khuôn mặt tôi căng ra và hai tay tôi xoa vào nhau để cái lạnh buốt dần len lỏi vào từng thớ vải, phả cả vào da thịt cái lạnh thân thương mà chưa một ngày nào tôi nguôi nhớ.
Tháng mười một có hoa dã quỳ, tháng hai có hoa cà phê, thời điểm nào trong năm cũng khiến tôi xao xuyến về những đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên mà không phải nơi nào cũng có được. Tôi nhớ và thương những nét đẹp của nơi ấy. Gói ghém thật kĩ, cất vào sâu một góc trong trái tim mình. Để hoài niệm, để mơ ước, để khát khao, để có can đảm đối đầu với sóng gió cuộc đời.
------------------------------------------------------------------

Truyện Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em

Tác giả: Shinbloo
Thể loại: Truyện HOTTruyện Teen
Đánh giá: 9.19/10 từ 105 lượt
Giới thiệu truyện Truyện xoay quanh tình yêu và cuộc sống của một cô gái được coi là chị hai ở khu ổ chuột và thiếu gia giàu có. Mời các b.a.n đón đọc và theo dõi truyện nhé.


Nhận xét