Mỗi sáng, tôi bắt em trần truồng và lên ban công. Cả hai nằm ngửa, nhìn lên trời, và thực hiện nghi thức quen thuộc.
“Xin chào cơ thể, tao yêu mày!” Em hét lên như thế ba lần. To, rõ, và không được ngại ngùng.
Vì em bảo luôn có giọng nói bảo người chết đi.
Và em sợ.
_________
- Có anh ở đây. Không sao đâu. - Tôi nói về bệnh của em.
Trên ban công, tôi ôm em. Da thịt người lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến lạ. Tôi lướt tay dọc sống lưng em, và dừng lại nơi khe mông. Nơi thẳm sâu này là thứ thuộc về tôi.
- Em đẹp không?
- Đẹp. Em mọng nước lắm!
Em cười vang. Âm thanh đó giòn rụm, tưởng như người ta vừa cắn một miếng snack.
Chúng tôi đã sống như thế. Mỗi sáng dành cho cơ thể. Mỗi sáng chỉ để nói chúng tôi yêu cơ thể mình.
_____________
Một ngày, em bắt đầu hành xác.
Đó là vết cứa sâu nơi cánh tay, máu chảy xuống phần khuỷu, rơi vào mặt đất. Trên ban công, em đứng bất động nhìn tôi. Nước mắt người chảy tràn. Đối diện tôi, em nói:
- Có gì đó bắt em phải chết.
Tôi bế em vào nhà, băng lại vết thương cho người. Em đã thôi khóc. Người chỉ nhìn vào khoảng trời ngoài kia.
- Mai anh đưa em đi trị liệu tâm lý nhé! – Tôi nói.
- Đó không phải công việc của anh. Em nghĩ đó nên là trách nhiệm của bố mẹ. – Em run rẩy nói.
- Bố mẹ em chết hết rồi. Phần còn lại của họ, chính là cơ thể em.
Nói rồi, em khóc. Tôi vẫn từ tốn băng vết thương lại, và nấu bữa tối.
Có lẽ, em nên ăn một chút gì đó…
_______________
Buổi sáng, tôi bất ngờ thức giấc bởi cơn rùng mình. Vươn tay choàng vai em, tôi hoảng hốt khi nhận ra người đã không còn cạnh bên.
Vội vàng bước ra ban công, tôi thấy em đang đứng phía ngoài thanh chắn ban công. Người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót. Giây phút đó, tôi muốn rụng rời chân tay.
- Em làm gì vậy? Vào ngay!
Người quay về phía tôi. Như kẻ vừa trải qua cuộc hành xác, người em chi chít những vết cứa ngắn, nông, nhưng đủ khiến ta đau đớn. Mắt người nhòe nước. Em lên tiếng:
- Có ai đó bắt em phải chết!
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra chỉ cần nói sai điều gì đó, em sẽ nhảy xuống. Cơn kinh khiếp chạm vào tim này.
- Chống lại nó đi! – Tôi đáp.
- Em sợ lắm.
Em lúng búng nói, và cơ thể người run lên từng cơn.
- Em còn nhớ câu anh dạy không: “Xin chào cơ thể, tao yêu mày!” Em nói thật to nhé!
Em cứ nhìn tôi, không đáp. Rồi từ môi người, có câu nói bật ra, khô khốc. Tôi tiến thêm hai bước nữa, nhắc lại câu đó với em.
- Em nói to lên.
- Xin chào cơ thể, tao yêu mày!
- Đúng rồi, lần nữa nào! – Tôi khích lệ người.
- Xin chào cơ thể, tao yêu mày!
- Giỏi lắm, tiếp đi!
- Xin chào cơ thể, tao yêu mày… Xin chào cơ thể, tao yêu mày.
Những lần cuối cùng, em đã hét lên, điên dại, vụn vỡ.
- XIN CHÀO CƠ THỂ, TAO YÊU MÀY! XIN CHÀO CƠ THỂ, TAO YÊU MÀY!
Cuối cùng, tôi cũng đến cạnh em và kéo người trở lại phía trong ban công. Cơ thể đẫm mồ hôi của em tựa vào tôi, run rẩy. Và em gào lớn rằng người xin lỗi.
Xoa lưng em, tôi chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy:
- Ổn rồi, mai mình đi tái khám nhé! Ổn rồi,…
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế. Nơi miệng em, câu nói ấy vẫn bật ra, đều đặn không ngừng.
“Xin chào cơ thể, tao yêu mày.”
--------------------------------
Truyện ngôn tình hay nhất đã hoàn tháng 03-2021

Nhận xét
Đăng nhận xét