Khi nghĩ về Ghen tị, đố kỵ, cảm giác của bạn như thế nào?
- Về những người lan truyền tin xấu về một người để hạ bệ người đó - vì nỗi ghen tị?
- Hay những người luôn trong tâm so sánh hơn thua, và không thực sự hạnh phúc khi người khác chiến thắng?
Đây là những ví dụ thường được nhắc tới khi bàn về cảm xúc "Ghen tị". Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng: ***Cảm xúc ghen tị - thực ra cũng có những lợi ích riêng, mà nếu biết sử dụng đúng cách, sẽ hỗ trợ cho sự phát triển tích cực chung của bạn và tất cả hay không? ***
Tuy nhiên, như mình đã từng chia sẻ trong các bài viết về “Cảm xúc" của mình: **Không có cảm xúc nào là Tốt hay Xấu! **Bản chất của cảm xúc là cảm xúc - một dạng năng lượng mà thôi. Cảm xúc được sinh ra như một chất xúc tác, cung cấp cho ta những thông tin về tình trạng của ta, và cho ta thêm động lực để làm điều gì đó cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại.
Về cảm xúc ghen tị, bản chất của cảm xúc này được sinh ra như một cách thông báo cho ta về chỗ đứng, vị trí trong xã hội của ta. Ví dụ, nếu 2 người bạn cùng đều ở 1 vị trí trong một công ty, nhưng người bạn đang đồng hành với mình một ngày tiến lên vị trí trưởng phòng, còn mình thì vẫn giẫm chân tại vị trí Nhân viên - điều này sẽ có thể tạo cảm xúc Ghen tị trong lòng người bạn nhân viên kia, và sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
- Người bạn nhân viên (cấp dưới) sẽ tìm đủ cách để huỷ hoại chỗ đứng, vị trí, danh tiếng của người bạn trưởng phòng - nhằm kéo người ta xuống ngang hàng mình, hoặc xuống dưới đáy - để bản thân thấy tốt hơn
- Hoặc trường hợp khác, người bạn nhân viên kia có thể dùng cảm giác ghen tị làm động lực, để tự soi xét lại bản thân - từ đó thêm nỗ lực cố gắng phát triển, để không thua kém bạn mình. Trong trường hợp này, cảm giác ghen tị trở thành một nguồn động lực cạnh tranh lành mạnh - không phải để cạnh tranh hơn thua với người bạn kia, mà là học hỏi từ họ, để từ đó phát triển bản thân mình.
**1. Chấp nhận sự thật là - mình đang ghen tị, và điều này không có gì sai cả: **
Cảm giác ghen tị là một phản ứng hết sức bình thường của cái tôi - ego con người, vì vốn dĩ cái tôi được sinh ra như một cách bảo vệ chúng ta, đảm bảo sự an toàn và sự sinh tồn của con người trên Trái Đất này. Trong hàng ngàn năm lịch sử nhân loại, một niềm tin về vấn đề sinh tồn đã ăn sâu trong cốt lõi tiềm thức của ta là: “Nếu ta không tiến hoá, phát triển mỗi ngày, không thực sự xuất sắc, nổi bật - ta có thể bị loại khỏi cuộc chơi.” Bởi vậy, cái tôi của con người luôn mang tính ganh đua, thích so sánh hơn thua, bởi một nỗi sợ từ tiềm thức về việc bị “bỏ rơi", trở nên vô dụng, và bị đào thải.
=> Sự Ghen tị sinh ra như một chất xúc tác, nhắc nhở ta vị trí ta đang đứng trong “cuộc đua". Không có sự “ghen tị", thì có thể, bạn sẽ cứ mãi “trôi dạt" trong cuộc đời, không đi đâu về đâu, không có sự tự nhận thức về vị trí bạn đang ở, để có thể tiến xa hơn trên hành trình tiến hoá của mình.
2. Sử dụng Cảm xúc ghen tị cho Mục tiêu tốt đẹp:
Năng lượng Ghen tị là một nguồn năng lượng có tính cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng thay vì hướng sự cạnh tranh này tới người ngoài, thế giới bên ngoài, bạn hãy sử dụng sự nhận thức của mình, để hướng năng lượng ghen tị này như một đòn bẩy thúc đẩy bạn trên hành trình phát triển bản thân bạn.
Năng lượng ghen tị này đặt cho mình một câu hỏi to đùng: “Thế mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy? Khi mọi người đang phát triển mạnh mẽ, tận hưởng cuộc sống, mình ngồi đây làm việc với thái độ chán ngắt, không mục tiêu, không định hướng?”
=> Chính năng lượng ghen tị với người bạn kia đã thúc đẩy mình học hỏi từ người bạn đó. Mình dành thời gian tự vấn chính mình, xem xét lại con đường mình đang đi, mục tiêu mình hướng tới, và mỗi ngày đi làm - mình cảm nhận đầy sức sống hơn, có hướng đi rõ ràng và nhiều khao khát, động lực vươn lên hơn.
“Một bông hoa không cạnh tranh với những bông hoa khác cạnh nó - nó chỉ tập trung toả hương khoe sắc mà thôi".
Tất cả chúng ta đều là những bông hoa, những chiếc lá, những cái cây, v.v. - **Mỗi người một vai trò, mỗi người một vẻ đẹp riêng biệt. **Nếu ta quá chú tâm vào cái đẹp của người khác, mà quên mất sắc đẹp và vị trí của ta, ta sẽ luôn đi sai hướng - bởi mỗi người một đường, không ai giống ai. Có thể coi những bông hoa khác cùng vườn như một “nguồn cảm hứng" - nhưng họ chỉ là nguồn cảm hứng để ta tìm thấy sắc đẹp/ vị trí/ vai trò của ta mà thôi; còn sau cùng, con đường của ta vẫn là của chính ta, tự mình nỗ lực vươn lên, lấy mục tiêu ngày hôm nay tốt hơn ngày qua - dù chỉ là 1% - thế là đủ đầy rồi. Cứ kiên nhẫn với chính mình, nhưng quan trọng, không bao giờ bỏ cuộc, và luôn tập trung trên con đường của mình thay vì cứ nghía hoa nghía cây ngoài đường (mà quên mất công việc của mình là rực rỡ toả hương), thì rồi bạn sẽ là một bông hoa kiên cường, hoặc một cái cây vững chãi - tự do như chính bạn vậy.
**1. Chấp nhận mọi cảm xúc của mình: **
Chấp nhận là mình đang ghen tị, cho phép mình ghen tị - mà không phán xét cảm xúc của mình. Vì bạn càng không cho phép mình cảm nhận cảm xúc, thì sự ghen tị càng điều khiển bạn (trong khi vốn dĩ cảm xúc này chẳng có tốt hay xấu gì).
2. Chuyển hoá Ghen tị thành Sức mạnh phát triển:
Bạn có thể tự hỏi, tự trả lời ra giấy một vài câu hỏi sau:
- Mình cảm thấy thế nào về thành tựu của người ta?
- Mình thực sự đang ghen tị về điều gì ở họ?
- Mình có thể học hỏi gì ở người ta từ thành tựu của họ - để có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên con đường của mình?
Ví dụ, trong trường hợp về người bạn đang tận hưởng một công việc, cuộc sống tuyệt vời mà mình kể trên, mình ghen tị ở bạn ấy về việc bạn rất tự do, mạnh mẽ trên con đường của bạn; bạn có mục tiêu để hướng tới, để phấn đấu lâu dài => Mình học hỏi những điều này từ bạn, và tập trung vào con đường của mình, tự vạch ra mục tiêu và kiên trì với sự phát triển của bản thân hàng ngày.
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
**Quỳnh Anh - Mystic Cat Lady **
--------------------------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét