Em đây vốn chỉ tiện tay đốt một cọng rơm, may sao họ trông thấy lại là cả ụ. Em lén đốt một tờ giấy, họ cố tình thấy là cả một khu rừng. Em phân bua, giải trình làm chi khi đốt thế nào cũng ra khói đấy thôi. Không may lời giải thích của em lại như xăng giảm giá mà ào ào chảy vào, vì ngại đám cháy vẫn chưa to. Đời là thế đấy em, lúc này em nên thuộc nằm lòng cho mình cái câu ông bà đã dạy "IM LẶNG LÀ VÀNG". Nhưng em đừng nghĩ sẽ kiếm được vàng thật từ việc lặng im đấy nghe. Đời đâu dễ dàng cho em.
Cuộc đời em rồi sẽ lại có hàng tá câu chuyện tưởng chừng có lý sẽ đổ bộ vào thôi. Trừ khi em có đủ tiền để buộc tất cả những cái miệng chúm chím ấy lại. Nếu em chẳng hài lòng với những câu chuyện đó và ra sức gào rống lại, thì tốt nhất em nên chuẩn bị thừa càng nhiều sức càng tốt. Bởi ông trời chỉ cho mỗi người một cái miệng mà thôi. Và ông bà lại có nói rằng "Một cây làm chẳng nên non" đâu em. Nên em tính toán xem một cái miệng và nhiều cái miệng, tỷ lệ thắng của em là bao nhiêu trong đó? Hy vọng em biết cách dùng đúng "sức" mà chống lại được miệng đời. Hoặc là em phải trở thành vận động viên bơi lội xuất sắc để không bị nhấn chìm trong bể nước đó.
Em sống hoặc hy vọng sống một cuộc đời thanh cao? Nhưng không may miệng người không cho là "thanh cao", chẳng lẽ buộc em xắn ống quần, kéo tay áo ra mà chửi đổng lên để thể hiện đúng cái "thanh cao" mà người ta đã dán vào người em? Kệ đời đi em, thanh cao hay không thì để từ điển lo phần ấy. Em cần chi định nghĩa cho người đời nghe. Cuộc đời không phải nói được đạo lý là làm được thầy và cũng chẳng mấy ai cúi đầu làm trò cho phải đạo đâu. Nên em đừng đua đòi làm thầy người ta.
Em có thể sống sai, sống lỗi. Nhưng biết sai, biết lỗi thì phải nhận. Đã nhận thì phải sửa. Muốn chửi được người trước hết phải tự chửi mình đấy em. Bởi đem cuộc đời đầy lỗ hỏng đánh giá một ai khác chẳng khác nào em chỉ điểm chính mình. Nhưng chắc chắn rằng khi em sống ít sai, ít lỗi; thì câu chửi đời em cũng chẳng muốn để trên môi đâu, chuyện nói cười của thiên hạ em cũng chẳng màng đến đâu.
Ngoài kia có câu thế này "Khi phán xét người khác chính là đang tự đánh giá bản thân mình".
Chẳng qua là vì bản thân nhút nhát chẳng dám thừa nhận nên mượn hình người để soi xét tâm can. Đó là nghịch lý của cuộc đời này đấy em. Vậy nên sống cho cuộc đời em thôi, đừng đưa miệng mình dẫm vào cuộc đời ai cả. Nếu là bông đùa cho cuộc sống thêm thú vị thì cũng hãy nhớ ranh giới đùa vui và cợt nhã nó mong manh lắm đấy em.
Em chỉ nên nói dăm ba câu đạo lý dạy đời và cũng đừng cố làm người tốt quá. Để chẳng may em lại rơi vô thế "miệng nói đạo lý không ngừng nhưng lại sống bạc với người, tệ hại với đời". Vậy thì nước Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch cho em.
Em cũng đừng dại sống kiểu mà mỗi khi mở miệng là người người phỉ nhổ. Như vậy em cũng chẳng cần nước Hoàng Hà tẩy rửa thay đâu.
Đời này mà có thể sống nhẹ nhàng, an yên, thì ai nấy đều vui vẻ mà mỉm cười rồi. Đời mà dễ sống thì đâu có hàng vạn câu đạo lý tồn tại đến nghìn thu.
Nên sống sao cứ do em, nói sao thì là chuyện thiên hạ. Rãnh rỗi em dành chút quan tâm, bận rộn thì em xem như nhân vật chính không phải mình. Cơm, áo, gạo, tiền đã đủ làm em chật vật. Em lo thêm miệng người thì khéo rước phiền vào thân.
"Cảm ơn" là câu em nên hào phóng với nó. Và em nên tiết kiệm lại lời "Xin lỗi" của mình. Miệng em càng tuôn lời "Xin lỗi", càng thể hiện em đã lãng phí rất nhiều thời gian em có mặt trên đời này.
Và nhớ rằng đừng sống thay cuộc đời người khác qua cái miệng xinh xẻo của mình.
---------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét