Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2021

MỘT MÌNH HAY NHẬN SỰ QUAN TÂM "THẬT LÒNG

  Về đến nhà, bật đèn và lôi hộp sơ cứu từ ngăn bàn ra. Từng giọt, từng giọt thuốc đỏ lên vết bỏng. Vết thương do bỏng bô cũng gần một tuần. Cảm giác khi bỏng thế nào, đương nhiên là rát, nóng và cứ kéo dài dăng dẳng đến vài tiếng, thậm chí là đỏ tấy lên. Cũng bình thường thôi, bỏng thôi mà, sẹo thì sao, ai quan tâm đâu chứ, cũng không muốn kể lể với ai. Vì người thật sự quan tâm, đâu cần bạn cất lời mở đầu. Nực cười lắm, cuộc sống đó, cứ để yên đấy rồi biết ai là người thật lòng quan tâm đến ta. Bước chân vào văn phòng với màn đêm vừa buông dần xuống, đêm nay tăng ca với sự quạnh quẽ. Từ lúc đi làm, ả cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai, cứ lầm lì thế đấy. À không, không phải làm lì mà do cơ mặt bẩm sinh đã thế, cứ ở trạng thái thư giãn là y như rằng. Thôi thì như vậy cũng tốt, không cần phải tỏ ra hòa đồng, phải kết thân với ai. Xã giao thì đâu bằng tri kỉ, bạn bè ít cũng được, quan tâm hỏi han là được. Cứ cười với nhau, cứ chào nhau mỗi sáng rồi tối về mang nỗi đau thì có ai biết ...

Trái tim người con gái

  Chàng nào đã từng tự hỏi tình yêu của những người con gái lạ lùng lắm không ? Đúng đó, nó vô lý, nó khó hiểu như bản thân họ vậy đó! Thứ gọi là tình yêu của phái đẹp ấy, có người yêu bởi sự rung động từ những điều nhỏ nhặt vô cùng, có người yêu vì đối phương mang cảm giác giống thành viên trong gia đình, có người yêu bởi hấp dẫn đối lập - bù trừ tính cách, yêu bởi hấp dẫn ngoại hình .v.v... Tất cả đều hình thành có lý do, nhanh có chậm có. Hình thành xong rồi chỉ còn lại cảm xúc chi phối, là vô lý đến khinh người. Nó vô lý như người xưa viết "Beauty and the Beast". Trước đó Bella đâu hề biết đấy là con người, Bella yêu là một con quái vật. Nó điên cuồng, mù quáng như Harley Quinn yêu Joker, một tên như Joker ai ngờ cũng có người vì hắn mà bất chấp. Như Mị Châu - Trọng Thuỷ, tại sao bị lợi dụng, bị mất cả đất nước còn không hận nổi? Đến như Nick Vujicic còn có Kanae Miyahara! Đấy, khác biệt đấy, khác biệt từ tư duy đến hành động. Bản chất phái đẹp thực tế là hy sinh, là cống...

Bạn có bao giờ phớt lờ tin nhắn của một người bạn?

  Bạn có bao giờ phớt lờ tin nhắn của một người bạn? |Tớ đã chờ cậu thật lâu… Cuộc sống xô bồ và vội vã. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng trò chuyện sôi nổi, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu,… và một tiếng tinh tinh phát ra từ chiếc điện thoại. Có hay chăng bạn lướt qua một ánh nhìn, não bộ thật nhanh đánh giá tính quan trọng của dòng tin nhắn, bạn bỏ qua, tiếp tục cùng với sự hối hả của cuộc sống. Nhưng bạn có hay biết rằng, ở đâu đó có một người đang chờ đợi một dòng tin trả lời từ bạn. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mặc dù có đang vùi đầu vào mớ công việc bận rộn đến chóng mặt nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với một hồi rung tin nhắn, ánh mắt vô thức liếc nhìn về chiếc màn hình tối đen. Điện thoại thông báo đối phương đã đọc tin nhắn, nhưng vẫn không đợi được một lời đáp lại từ bạn. Từ háo hức đến thất vọng. Họ kể cho bạn nghe một câu chuyện, bạn có thể coi đó thật nhảm nhí không đáng để đáp lại, nhưng đối với họ, đó là sự chia sẻ. Họ nhắn cho bạn một câu hỏi han, bạn có thể coi đó là một c...

Sao em biết anh?

  Một ngày, trong mục tin nhắn chờ, tôi đọc được dòng chữ của em. Đặc biệt, người biết tôi ở đâu, làm gì, quê quán vùng nào. Điều đó làm tôi tò mò. “Sao em biết anh?” “Tụi mình từng học cùng trường, và em nhớ mùi nước hoa của anh.” “Thời đó, anh không xài nước hoa.” “Người anh toàn mùi đó. Nó có trên tóc nữa.” Lúc này, tôi cười khanh khách. “À, không phải nước hoa. Đó là mùi gel vuốt tóc, em ạ.” ______________ Tôi là bác sĩ đa khoa, còn em làm công tác xã hội. Trong một đợt lấy số liệu, người thấy ảnh tôi trên fanpage bệnh viện. Vì thế, em chủ động bắt chuyện. - Vì mùi gel vuốt tóc thời nảo thời nao mà em nhớ thế à? Tôi nói. Ngắm em trong bộ đồ rộng thùng thình cùng phong cách nghệ sĩ, tôi thấy mình rời xa thế giới của điện tâm đồ, xét nghiệm, chất đỏ trong kim tiêm,… - Tại sao không? – Em trêu tôi – Thế anh không bao giờ nhớ mãi thứ gì à? - Không. – Tôi nhún vai. – Qúa khứ là quá khứ, vậy thôi. - Có phải mấy gã như anh đều vậy? - Ừ. Chắc vậy. - Tôi cười trừ. - Vậy để em dạy cho… -...

Làm thế nào để bản thân hết buồn bây giờ?

  Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua không ít cũng nhiều nỗi buồn. Có nỗi buồn nhỏ nhắn như chiếc kẹo, có nỗi buồn nhè nhẹ tựa mây bay, nhưng cũng có những nỗi buồn miên man đến đau lòng. Nếu có hỏi 100 người nỗi buồn là tốt hay xấu, thì chắc hẳn sẽ có 99 người trả lời là xấu, số 1 còn lại là tôi với đáp án "tốt". Liệu nỗi buồn có xấu như bạn nghĩ ? Nó xấu hay không là do cách bạn nghĩ. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng con người khi buồn sẽ mang chiều hướng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống tinh thần nên sẽ có những lời khuyên không nên buồn xuất hiện. Ấy vậy nhưng đâu có ai nghĩ rằng trong một góc khuất bên sau nỗi buồn ấy lại ẩn chứa những điều tốt đẹp? Tôi có một vài nỗi buồn, có cái nhỏ nhoi như viên kẹo, có cái lặng trĩu như dòng nước chảy trên chiếc lá mong manh nhưng cũng có cái lửng lơ như những cánh diều biếc trên bầu trời. Người ta nói có những nỗi buồn không tên nhưng tôi lại nghĩ chỉ có những nỗi buồn bé xíu mà chúng ta tưởng rằng nó nhỏ nhặt, kh...

Cuộc sống nhiệm màu

  Tôi là người rất bận. Thậm chí đôi lúc tôi còn ngạo nghễ cho rằng trên thế giới này chắc chẳng có ai bận rộn hơn mình. Nhưng bạn hãy khoan đánh giá tôi bởi câu nói này, vì chuyện nực cười hơn thì ngay sau đây tôi mới chính thức bộc bạch. Tôi là một kẻ khố rách thực sự. Trong thời điểm hiện tại, từ tài khoản cho đến ví tiền cá nhân của tôi, thì chẳng có một đồng nào. Nhưng tôi khá chắc chắn là mình giàu có hơn phân nửa số bạn đang đọc bài viết này, cũng như một phần đông những người khác trong xã hội. Tạo sao tôi lại có thể ngạo mạn đến như vậy? Đơn giản thôi, vì nếu hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi được sống. Thì trong ba mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, ít nhất tôi cũng đã từng sở hữu hai công ty, có một tình yêu dài năm năm thật đẹp và chưa từng lãng phí bất cứ một giây phút nào kể từ khi tôi nhận ra giá trị của mình trong cuộc sống. Rất nhiều người xung quanh phán xét tôi lúc này giống như là một kẻ “thùng rỗng kêu to,” thật ra tôi cũng chẳng mấy bận tâm về điều đó. Vì tô...

Tết xa nhà của một con Điếm

  30 mươi tết… 22h45 phút khi dòng người đã bắt đầu đổ xô ra bên đường để đón chào năm mới. Nhưng trong con hẻm nhỏ ấy vắng lặng lạ thường nó vẫn đứng đó bên góc đường nhìn qua ô cửa nhỏ đầy ắp tiếng cười của các thành viên trong gia đình. Ôi …nó nhớ quá những tháng năm còn ở nhà… Nó một con điếm chuyên nghiệp.Tại sao nói vậy à.Bởi nó đã hành nghề này cũng đã hơn 10 năm rồi-một thập kỷ chứ ít gì. -Đi không anh? -Nhiêu? -400 phòng tự trả. -Đĩ mẹ m,mắc quá thôi không đi đâu đĩ già. -Chó. -Mày nói gì,mẹ bà mày. Rồi hắn dùng thân hình vạm vỡ của mình đánh nó. Hắn chạy đi… Nó đứng đó và khóc…. Những giọt máu lăn trên gương mặt đáng thương của nó, cố gượng dậy rồi dùng hai chân mảnh khảnh của mình để đi về xóm trọ trong một con hẻm nhỏ giữa cái thành phố lớn này.Nó nhẹ nhàng mở cửa,rồi ngồi phệt xuống đất,nó đau ,cố gượng lấy cái khăn trên cái bàn cũ kỹ rồi lau cái thứ hỗn tạp -Hai dòng nước mắt hòa trộn vào những giọt máu. Nó khóc Rồi nó nhớ những ngày tháng ấy…. Nó sinh ra trong một vù...