Chuyển đến nội dung chính

GIỮA NHỮNG NGÀY MƯA LÀ MỘT NGÀY ĐẦY NẮNG

 Hôm nay là một ngày đầu tuần thảnh thơi nhất, vì mình vừa kết thúc kì thi của cả năm môn trong vòng một buổi sáng. Cùng lúc chạm mặt những người mà dạo này vẫn chưa can đảm đối mặt, cười cái - nhẹ tênh rồi lướt qua. Có nhiều thứ mơ hồ dần rõ ràng hơn, dễ thở hơn. Lang thang trên các dãy hành lang, trống trơn, tạm dừng chân bên một phiến ghế đá, gió mát. Có lẽ Sài Gòn đã hết mưa và chuyển dần sang những ngày nắng, con người cũng được hong khô, nỗi buồn cũng dần héo úa, chỉ còn lại cái lạnh giá của những vết thương cũ tạm lành. Bỗng nhiên muốn khắc lên người một dòng chữ gì đó, tên một người chăng? Không hẳn thế! Chỉ là muốn cảm giác đau đớn có thể giúp bản thân bình tĩnh lại đôi chút... có một cuốn sách nói rằng sau cơn mưa trời lại sáng, sau mất mát ta lại tìm thấy chốn để về. Giờ đây phải về đâu, khi xung quanh là biển người xa lạ? Cũng muốn mạnh mẽ một lần đứng lên bùng nổ như một ngọn núi lửa, hay vồ vập như một con hổ đói, nhưng có cái gì đó vô hình ngăn cản lại, lại sợ người khác phải tổn thương, thôi thì đã có nhiều nỗi đau rồi thêm một vài vết sẹo cũng không sao! Chỉ mong cơn đau ấy chóng qua, để rồi đón nhận ngày mai đến. Mẹ hứa với bản thân rằng, nếu sau này có con gái sẽ không bao giờ bắt con học lấy hai từ "hi sinh", sẽ không bao giờ bắt con phải vì một ai mà nặng đầu suy nghĩ, Mẹ cũng sẽ nhắc Bố con nói yêu thương con mỗi ngày, Mẹ sẽ mỉm cười đón lấy con mỗi khi con vấp ngã - để con biết rằng con hãy là tiểu công chúa của Bố Mẹ, nếu không ai trân trọng con thì còn có Bố Mẹ ở đây, đó là điều Mẹ thèm khát nhưng chưa bao giờ có được. Vốn sinh ra đã là con gái không cần phải cố mạnh mẽ đến đau thương thế con ạ, vì con sẽ tìm thấy ngoài kia có người vì con mà hứng lấy bão giông.

Từng có lần, Thầy bảo với mình rằng: Tội ác lớn nhất của loài người là dạy cho phụ nữ hai chữ hi sinh, nói ra nhẹ nhàng lắm ấy nhưng sao mà chua xót thế, mình từng nói Mẹ phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi để giờ đây khi gặp khó khăn mình cũng phải nhu nhược mà cuối đầu chỉ vì một lẽ không muốn tổn thương người khác. Đoạn tình cảm còn chưa kịp đặt tên đã phải gói ghém cất vào kỉ niệm vì không muốn người khác phải vì mình mà đau lòng, mà phiền muộn. Mình hi sinh nhiều đến thế, cuối cùng cũng chỉ được có vậy - ảo mộng phù du không tồn tại. Muốn ngủ một giấc thật dài, biến mất ở nơi nào đó thật xa để coi có ai còn nhớ tên mình viết thế nào, nhưng thì chả có ai cả! Giữa thế giới rộng lớn này chỉ có mình là cô độc. Đã trải qua quá nhiều ngày mưa, mong rằng có ai đó mang ngày nắng đến, ở lại lâu hơn một xíu để đủ hong khô tất cả!

Phạm Ngọc Quỳnh Như
--------------------------------------------

Truyện Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Hải Vũ
Thể loại: Truyện HOTNgôn Tình
Đánh giá: 9.67/10 từ 48 lượt


Nhận xét