Hôm qua, mẹ mình nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân hai mươi mấy năm của mẹ. Mình không rõ mẹ và cô nói với nhau chuyện gì, mình chỉ để ý thấy tiếng cô nấc nghẹn ở đầu dây bên kia.
Đặt điện thoại xuống bàn, mẹ mình khẽ thở dài:
- Dì Hương (mình vẫn hay gọi bạn mẹ là các Dì) bị chẩn đoán có khối u ác tính ở phổi, người ta xác định là Ung thư rồi con à.
Lục lọi lại chút ký ức, mình nhớ mẹ từng kể về Dì hồi mình còn học Trung học, Dì kết hôn muộn hơn mẹ nên hai thằng nhóc con Dì cũng bé hơn mình kha khá tuổi.
Mình cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng là để hỏi một câu hỏi nặng nề:
- Thế bác sĩ nói Dì ấy sống được bao lâu nữa hả mẹ?
- Mẹ không rõ, Dì ấy chỉ bảo đến khi thằng con trai lớn cứng cáp ổn định cũng phải mười năm nữa, mà mười năm, thì Dì ấy sợ chắc là không thể rồi.
Mình buột miệng:
- Tội thằng nhỏ, cái cảm giác biết trước mẹ sẽ chỉ còn bên cạnh mình một đoạn thời gian nào đó nữa thôi nó đau lòng cỡ nào.
Mẹ mình khuấy nhẹ ly thuốc Bắc trên tay.
- Cuộc đời con người, từ lúc sống đến lúc mất, đều được tính như cái đồng hồ đếm ngược cả mà con.
Mẹ mình nói đúng, ai rồi cũng phải trải qua “Sinh, lão, bệnh, tử” – đó là lẽ thường tình ở đời. Có điều, trong câu nói của Dì Hương, mình không thấy chỉ đơn giản là sự sợ hãi vô hình với cái chết. So với nỗi sợ đó, Dì có lẽ lo lắng nhiều hơn cho người chồng và mấy đứa con của mình. Phụ nữ đã có gia đình thường sẽ vô thức đặt những niềm vui của người thân lên trên niềm vui của bản thân, và ngược lại, cũng đặt cả những mối lo về họ lên trên sự sợ hãi của chính mình.
Nhắc mới nhớ, mấy năm nay cuộc sống của mẹ đa số cũng chỉ xoay quanh chị em mình. Lần mình hỏi mẹ rằng năm sau con có thể Nam tiến cho kỳ thực tập được không, mình vẫn nhớ như in câu trả lời của mẹ “Đi đi con, nhân lúc còn trẻ, muốn đi đâu thì cứ đi, muốn đánh liều điều gì thì cứ thử.”
Năm mới người ta thường chúc cha mẹ luôn mạnh khỏe, mình thì hay trêu mẹ, mình bảo mình mong mẹ “mạnh mẽ” – mạnh mẽ để thực sự được vui, thực sự được buồn, và thực sự được yêu thương bản thân đúng nghĩa. Mình chỉ ước rằng trong suốt quãng thời gian mình rong ruổi khám phá những chân trời mới mà mẹ gửi gắm nơi mình, mình sẽ chưa cần phải dằn vặt nhiều khi nghĩ về “chiếc đồng hồ đếm ngược” của mẹ.
Bổ sung thêm:
Còn đây là cách ba mình gắt lên mỗi lần mình làm việc quên trời đất: “Đến ăn cơm uống nước còn phải nhắc thì đòi đi đâu!”
Huyền Trần
-----------------------------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét