Tôi ngồi đó, tay khuấy khuấy ly cà phê màu nâu buồn bã. Tôi sợ nhất là Tết, vì Tết thì không thể về nhà nên cảm thấy cô đơn đến kì lạ. Ly cà phê trước mặt tôi đá đã tan làm màu nâu tan loãng ra, màu café cũng nhạt như chính nụ cười của tôi lúc này. Bỗng có một chị bước đến hỏi:
“Tết là ngày đoàn viên sao em không về?"
“Thế không có gia đình có được gọi là tết đoàn viên không chị nhỉ?”
Tôi chẳng biết nói gì nữa chỉ thấy lòng có đôi chút buồn, đôi mắt ngắn lệ im lặng một lúc rồi bắt đầu lắp bắp:
“Những người như em, tết sợ về nhà vì không có bữa cơm sum vầy, vì thiếu vắng tình yêu thương của mẹ cha. Bạc tiền rõ ràng không mua được niềm vui, sự ấm êm, cớ sao có rất nhiều người vì bạc tiền mà xới tung những ấm êm mình đang có. Gia đình em chẳng còn ai thì về hay ở cũng không phải là vấn đề qua lớn”.
“Không còn cha mẹ nhưng em vẫn còn anh chị và các em, thế tại sao không về cùng họ thắp cho ông bà nén nhang ngày cuối năm”.
“Mẹ cha em vẫn còn mà mỗi người đi theo một người rồi, tuy họ chưa ly dị nhưng cũng chẳng ai về nhà nữa. Em là con một chẳng có anh chị em gì hết chị,nên chán không muốn về nhà”.
“Chị xin lỗi vì nhắc lại nỗi đau của em. Nhưng Tết cơ mà nhỉ? Tết là để trở về, để những người, vât xa xôi thành gần gũi, để gặp gỡ anh em, để sum vầy nội ngoại. Tết là dịp để mỗi người xích lại gần nhau, cớ sao em lại tìm cách đẩy mọi người, mọi thứ ra xa nhau hơn đến thế”.
“Cám ơn chị nhiều, em sẽ suy nghĩ về những điều chị vừa nói.”
“Không có gì đâu, chị có chút việc đi ra ngoài. Em cứ ngồi đây một lúc nữa cho thoải mái rồi hãy đi về nhà, dù sao nhà cũng luôn là nơi để ta trở về”.
Dạ.
....
Một năm trôi qua với bao nhiêu vất vả lo toan bộn bề xuôi ngược, với những thương nhớ, mong chờ trong tôi không thể nào tắt. Tết, tôi mong mẹ cha về không phải để được cho nhiều bạc tiền hay những món đồ giá trị. Tôi ước được sum vầy bên cha mẹ như những ngày bé thơ. Nghĩ đến đấy nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không điểm dừng, tôi thèm gia đình trong những ngày này. Bỗng chợt, tôi tậc lưỡi và nghĩ thầm:
"Thôi thì mình cứ rũ bỏ những muộn phiền của cuộc sống, những trách hờn nhỏ nhen hay sự ích kỉ của bản thân. Tết rồi trở nhà về thôi, tay nắm lấy tay, ôm nhau một cái thật nhẹ nhàng, để cùng quây quần bên bữa cơm đông đủ các thành viên trong gia đình, sum vầy với những người mà ngày thường không được gặp. Dù giàu dù nghèo hay giàu, dù xa cách ngàn trùng hay ngõ kề vách sát thì năm hết tết về được nhà, ở cạnh những người mình yêu thương vốn dĩ là điều hạnh phúc nhất của mỗi người rồi".
Xuân về, cây rụng lá đã đâm chồi nảy lộc, hoa đã bung mình khoe sắc muôn nơi, hà cớ gì tôi hà khắc với bản thân để đón nhận tình thương của những người thân yêu của bản thân, hà cớ gì tôi cứ cố khép cửa lòng mình khi mùa xuân đã về gõ cửa.
Hòn Đá xấu xí
----------------------------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét