"Một năm qua của bạn thế nào rồi?"
Một năm thành công, rực rỡ hay một năm khó khăn, nhiều thử thách?Một năm ý nghĩa hay vẫn đang loay hoay tìm cho mình một lối đi?
Một năm mất mác hay lại có thêm nhiều mối quan hệ mới?...
Dù một năm qua, chúng ta có thế nào, bạn có thành công hay thất bại, chúng ta là những người xa lạ chẳng biết gì về nhau, chúng ta là những kẻ bị thời gian "bỏ quên" trong xã hội vội vã, bạn thuộc tầng lớp nào trong xã hội,... thì năm nay - năm 2020 - tất cả chúng ta đều đã có một bắt đầu giống nhau!
Một chút hồi tưởng về quá khứ, năm nay chúng ta đã đón Tết với "một người bạn mới" bất đắc dĩ - suốt mấy tháng trời đầu năm phải thực hiện giãn cách xã hội, công việc của ai ai cũng bị tạm hoãn, ngừng trệ vì... "Vi" ghé thăm. Ngày ngày, báo chí, tin tức lại cứ cập nhật thêm các ca nhiễm mới mà chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Trường học nghỉ - học sinh phải học online, người lớn cũng "tạm thời thất nghiệp" vì xí nghiệp đóng cửa chưa định ngày hoạt động lại, những hàng quán quen hay la cà lâu nay giờ cũng đóng cửa,... những điều "bình thường mới" chẳng bình thường chút nào!
Nếu xét theo lí thuyết thì "cơn sóng" Covid vừa rồi thật sự là một điều quá khủng khiếp và khó khăn với tất cả chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta lại cứ phải nhìn nhận một vấn đề nào đó theo một hướng tiêu cực? Tại sao ta lại không nhìn nó ở một khía cạnh khác hơn, nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn để thấy cuộc đời vẫn còn yêu thương chúng ta nhiều lắm? Đúng là những thiệt hại, tổn thất về tất cả mà đợt dịch vừa rồi đã mang lại tôi không hề bác bỏ, nhưng song song với đó, tôi cảm thấy thật tự hào và hơn cả đó là sự may mắn khi ở thời điểm này, tôi đã và đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S - một trong những quốc gia có số ca nhiễm bệnh tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng thấp - đôi bàn tay diệu kì của những thiên thần áo trắng vẫn ngày đêm miệt mài không mệt mỏi để ta được sống những ngày thoải mái hơn. Một Việt Nam kiên cường, bất khuất, một Việt Nam anh dũng và hiên ngang, một Việt Nam thân yêu của chúng ta!
Cũng nhờ có khoảng thời gian khó khăn vừa qua mà tôi đã tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng :"Liệu rằng Covid là kẻ thù nguy hiểm hay lòng người tham lam mới chính là thứ vũ khí giết người đáng sợ nhất khi có những nơi vì chạy theo lợi nhuận tức thời mà nâng giá một hộp khẩu trang lên tới trên trời, hay những con người lấy tính mạng người khác đặt dưới cả đồng tiền mà sẵn sàng lấy từng chiếc khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại?" Có lẽ từ lâu, nó đã trở thành một quy luật ngầm của cuộc sống - tôi chỉ có thể sống nếu bạn chết đi... Nhưng đó chỉ là những chuyện không tốt đẹp chút nào cả, nên chúng ta hãy đừng nhớ đến nó nữa vì xung quanh chúng ta, trong ngay lúc này, vẫn còn những câu chuyện vô cùng tốt đẹp khiến chúng ta cảm thấy cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp và tuyệt vời chán mà!:)) Vậy tại sao lại chỉ bận tâm đến những chuyện khiến ta không vui?
Cũng nhờ có "Vi" mà tôi đã có thời gian sống chậm lại, cảm nhận kĩ hơn mọi thứ giữa dòng thời gian hối hả này. Có thêm nhiều cơ hội mới trong học tập, tập thêm vài thói quen giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có được những mối quan hệ mới, nhiều hơn những cuộc nói chuyện cùng gia đình,... Có người nói với tôi rằng :'' Covid khiến mọi người ở nhà nhiều hơn, gặp nhau và quây quần bên nhau nhiều hơn nên đôi lúc sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn, dễ giận nhau hơn nhưng cũng dễ làm lành và yêu thương nhiều hơn." Nếu kể ra thì "Vi" cũng đâu phải toàn xấu, "Vi" gắn kết mọi người, "Vi" giúp ta nhận ra giá trị thật sự đã-đang-sẽ mãi luôn tồn tại ở ngay bên cạnh chúng ta - gia đình!
Sau mấy tháng trời đầu năm ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, không đi chơi, không gặp bạn bè cũng chẳng được về quê, thì có lẽ tôi thực sự chỉ mới được sống lại vào ngày chính thức trở lại trường học sau một kì nghỉ Tết dài kỉ lục trong lịch sử. Nói là trở lại trường học vậy thôi những thực chất là quay lại để "chạy đua" với chương trình học đã bị trễ nải để kịp thời gian kết thúc năm học như dự tính. Nhưng dù có "chạy đua" hết công suất thì một sự thật phũ phàng rằng... VẪN KHÔNG KỊP!!! Việc đó đồng nghĩa để bắt đầu một năm học mới theo thời gian cố định vào đầu tháng 9 hằng năm thì kì ngỉ hè của tôi đã trở thành một khoảng thời gian vô cùng khiếm tốn với chỉ chưa đầy 1 tháng rưỡi! Nhưng có lẽ, nó đã là một kì nghỉ hè vô cùng khó quên đối với tôi - lần đầu tiên được làm chuyện "ấy" trong đời...
Đà Lạt đón chào tôi bằng một cơn mưa rào đầu hạ! Cái se lạnh của nó nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi, trong những làn gió thổi đến, tôi có thể ngửi được cả sự tinh túy của muôn ngàn loài hoa ở cái thành phố này. Thì rõ ràng Đà Lạt được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa" từ bấy lâu nay, không ngửi được mùi hoa thì ngửi gì nhỉ? Tôi ngớ ngẩn quá:)) Sau cơn mưa, bầu trời Đà Lạt xanh ngắt và nhiều mây cực. Rồi những tia nắng đầu tiên cũng trượt dài lười biếng trên những bức tường rêu phong cổ kính chạm nhẹ vào làn da của tôi. Ấm quá!
Đà Lạt chào tạm biệt tôi cũng như cái cách mà lần đầu tôi gặp nó! Ba ngày không phải quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được cái sự nồng hậu mà nơi này dành cho mình và cũng không thể không kể đến là cái lạnh thấu xương của nó vào những đêm tối:)) Đà Lạt trong tôi là một cái gì đó rất riêng! Nó không tưng bừng, náo nhiệt như Sài Gòn nhưng cũng không cô đơn và và thưa thớt như nơi tôi sinh sống. Nó độc đáo, mới mẻ nhưng chẳng hề khoa trường. Nó cứ nhẹ nhàng và chầm chậm một cách rất Đà Lạt!
Tôi trở về sau chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm thì cũng là lúc lại có thông tin về những ca nhiễm mới. Lại phải thực hiện giãn cách xã hội...!
Những ngày cuối hạ dường như chậm hẳn lại, trời cũng chầm chậm chuyển mình sang thu, không còn cái nắng gây gắt của những ngày hạ nữa, tình hình dịch bệnh cũng dịu đi đôi phần. Giờ đây, tôi đã trở thành một cậu học sinh lớp 8 đầy khôn lớn và... "già". Tôi nghĩ "già" đều đúng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, nhưng kéo theo nó là cả sự khôn lớn và trưởng thành của tôi nữa đấy. Tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình, đề ra những mục tiêu trong năm học mới và luôn song song đó là tôi vẫn thường hay ngồi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời trong thời gian vừa qua và tự nhắn nhủ với tôi của hôm nay rằng :"Mình của ngày mai có thể sẽ không thành công như mình của ngày hôm nay, nhưng nhất định phải sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn và có ích hơn từng ngày!"
Dù là lạc quan thế đấy, nhưng 2020 là một năm mất mác quá nhiều đối với chúng ta và cả tôi nữa...
Một năm qua của tôi là một "phương trình toán học". Mặc dù có nhiều mất mác, nhiều chuyện không vui, mất đi nhiều cơ hội và người thân yêu nhưng nó cũng đã mang lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được, mang lại cho tôi thêm những mối quan hệ đặc biệt, nhiều cánh cửa mới lại mở ra... Có nhiều người nói vui rằng năm 2020 có thể sẽ chỉ là đoạn trailer của năm 2021, còn những điều "khủng" nhất thì sẽ chờ chúng ta ở năm 2021. Nhưng dù cho là chúng ta ở năm 2020 đã thất bại, gặp nhiều khó khăn, thử thách, quá nhiều đau khổ và mất mác nhiều điều thì nó cũng đã là năm cũ rồi! Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức đón một năm mới - năm 2021, hãy gói ghém những đau thương năm cũ và gửi nó cho khoảnh khắc giao mùa thiên liêng để nó mang đi xa mãi. Chúng ta hãy cứ hi vọng, mơ ước, hãy cứ vẽ lên về một năm mới sẽ tràn ngập những tốt đẹp và thành công hơn đi, vì nếu chỉ có sự thật là điều quan trọng duy nhất, thì sao thấy được giá trị của những ước mơ!
Một năm qua chúng ta đã quá vất vả rồi, giờ là lúc chúng ta xứng đáng được hạnh phúc!
Một năm qua:
- Tôi hạnh phúc nhất vì mình có thêm nhiều người bạn mới.
- Tôi thất vọng nhất vì mình đã là một con người quá trì trệ và mất thời gian vào những điều vô ích.
- Tôi tự hào nhất chính là khoảnh khắc ngay lúc này - tôi đã có thể viết ra hết tất cả những suy nghĩ của mình về một năm qua.
Năm nay:
- Tôi hi vọng mình sẽ ngày càng có thêm nhiều người bạn.
- Tôi hi vọng mình sẽ "đúng giờ" hơn.
- Tôi hi vọng mình sẽ cao hơn.
- Tôi hi vọng mình sẽ sống có ích hơn.
- Tôi hi vọng mình sẽ đọc nhiều sách hơn.
- Tôi hi vọng mình sẽ học Ngoại Ngữ chăm chỉ hơn.
- Tôi hi vọng mình sẽ hạnh phúc hơn.
- Tôi hi vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi, trả lại chúng ta những ngày tươi đẹp!
Một năm của bạn thế nào rồi, hạnh phúc, thất vọng, tự hào nhất về chuyện gì và bạn hi vọng những điều tốt đẹp gì vào năm 2021 này? Hãy chia sẻ cùng tất cả chúng mình nhé!
---------------------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét