Thương, là tớ đối với mẹ tớ, khi đi chơi, thấy trà ngon, nhớ mẹ cũng thích trà, liền mua về.
Thương, là anh trai đối với tớ, hỏi em muốn gì rồi cho tiền mua, tuy khô khan nhưng đó vẫn là quan tâm, quan tâm theo cách của anh tớ.
Thương, là ba tớ đối với bà ngoại, nghe dự báo thời tiết trở lạnh, lo bà ở quê đêm ngủ không đủ ấm, thế là sắm chiếc chăn điện gửi bà. Dù không phải máu mủ, nhưng là gia đình, cách xa đến mấy, trái tim vẫn hướng về nhau.
Thương, là tớ đối với đám bạn trời đánh của tớ, chỉ vì đã cười chung những niềm vui, chia chung vô số câu chuyện ngốc xít, mà có thể khóc chung bao nỗi buồn.
Thương, là tớ đối với cậu ấy, quá khứ đã từng làm nhau đau, hiện tại cũng chẳng còn liên lạc, nhưng vẫn mong đối phương sống thật tốt.
Thương, là cách bé mèo quấn chân tớ mỗi khi về nhà, là cách chậu hoa nhỏ nở rộ chào buổi sáng. Tớ chăm sóc bọn chúng, còn bọn chúng tặng tớ sự ấm áp.
Thương, là bầu trời vẫn xanh và mây thì ửng hồng, là gió hát vang bản tình ca và nắng thì nhảy múa.
Thương là cách chúng ta đối xử với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
Thương là cách ta quan tâm tới mọi loài, dù là thú cưng nuôi trong nhà hay các vật vô tri vô giác.
Thương là cách cuộc sống đang vận hành mỗi ngày và lặng lẽ mỉm cười.
Học cách yêu thương không khó quá đâu. Tớ nghĩ rằng, chúng ta thật lòng trao đi điều tốt, đó là thương rồi.
Thế gian này đẹp lắm. Hy vọng các cậu đều có thể yêu thương và được yêu thương.
Bởi yêu thương chính là hạnh phúc.
Triêu Dương
-----------------------------------------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét