Trong mỗi chúng ta chắc hẳn đã từng nuối tiếc 1 điều gì đó. Cái điều mà lúc có chúng ta chẳng biết trân trọng, để đến khi mất đi mới cảm thấy hụt hẳn, nuối tiếc.
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc nhà báo tin dữ. Tôi chết lặng, tưởng chừng như ngưng thở, mọi noron thần kinh hầu như ngưng hoạt động trong phút chốc khi nghe tin ba bị tai nạn xe, xuất huyết não nghiêm trọng, có thể sẽ k qua khỏi. Trong đầu chỉ quanh quẫn mấy từ “tai nạn”,”xuất huyết não”, “k qua khỏi”...Là thật sao? Không! Chắc chỉ là ác mộng thôi tỉnh lại sẽ k sao. Nhưng mà làm sao tỉnh đây.Lần cuối cùng gặp mặt ba là trong cơn mê sảng, ba chẳng còn nhận ra đứa con gái này nữa. Lần đầu tiên chăm ba bệnh cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời bởi ba chẳng còn bên tôi nữa. Nhìn ba nằm trên chiếc giường trắng tinh, lạnh lẽo mà lòng tôi thắt lại. Ba được chuyển lên Thành phố nhưng cơ hội cứu sống lại chưa tới 1%. Biết vậy nhưng đâu đó trong tôi vẫn len lỏi 1 hy vọng sẽ cứu sống được ba, dù ba có trở thành 1 người thực vật. Nhưng mà lúc chăm ba nhìn ba bị từng cơn đau dằn xé nhưng k thể nói tôi lại có đôi lần thầm cầu ba có thể thanh thản ra đi.
Hy vọng cứu sống ba vụt tắt khi nghe tin bác sĩ bảo “ca này k phẫu thuật được”, niềm tin sụp đổ tôi lặng người từng giọt nước mắt chảy dài trên má, cơ thể từ từ trượt dọc theo bức tường trắng lạnh lẽo. Tôi ngồi bệch trên nền gạch, môi vô thức cắn chặt bàn tay để k phải thốt ra tiếng. Tôi ngồi đó, cô đơn trong dòng người tấp nập qua lại, lạc lõng trong đám đông. Rõ ràng biết trước kết quả nhưng khi đối mặt tại sao tôi lại k thể chấp nhận được.
Và rồi, trên chuyến xe cuối cùng đưa ba về nhà yên nghỉ, tôi lặng lẽ nắm chặt tay ba, lắng nghe nhịp thở yếu ớt k biết lúc nào sẽ tắt, mông lung nhớ về những ngày trước.
Người ta thường nói con gái mến cha, nhưng với tôi lại k như vậy. Tôi và ba k hợp, chẳng nói được với nhau mấy câu đã bắt đầu cãi nhau. Ba trong kí ức của tôi là 1 người hay say sỉn, hay gây nhau với mẹ và đôi lần còn đánh mẹ. Tôi đã từng ghét ba, ngỗ nghịch với ba. Cái tát duy nhất ba dành cho tôi là lúc ba say và đang cố đánh mẹ, tôi lại đang ở giữa can ngăn.
Ba rất ít nói chỉ khi rượu vào thì lời mới ra nhiều. Suốt mấy năm đi học xa, ba hầu như k có cuộc gọi nào hỏi thăm tôi, và tôi cũng như thói quen gọi về hỏi han ba vài tiếng thì tâm sự với mẹ. Giữa tôi và ba giống như có một bức tường vô hình ngăn cách. Có lúc tôi ao ước được như nhỏ bạn được ba đèo đi học mỗi ngày, được ba mua cho chiếc bánh, que kẹo, hay được ba cõng trên vai như đã từng làm cho chị hai.
Có lần tôi ở thành phố về ba mua cho tôi que kem, nấu cho tôi bữa cơm. Tối đến hai ba con ngồi nói chuyện phím. Ngày tôi lên lại thành phố, ba chở tôi ra bến xe dúi cho tôi ít tiền. Và đó là lần duy nhất trong đời tôi.
....
Ba trút hơi thở cuối cùng trong đêm khuya lạnh lẽo, đau thương. Đám tang ba diễn ra trong 1 ngày ngắn ngủi sau đó. Trong đám tang ba, người thì khóc, kẻ an ủi (dù lúc sống chẳng 1 lời thăm hôi nhưng tôi lại tỉnh bơ, không khóc, phụ mẹ lo trong ngoài. Tôi k khóc k phải tôi k buồn vì lúc này k phù hợp, tôi đã khóc khóc rất nhiều, một mình lặng lẽ, k cần phô trương cho người khác thấy. Có lúc trong tiềm thức tôi quên ba đã mất vì lúc người ta xây mộ cho ba, tôi còn định bụng bảo mẹ “Ba đâu sao k kêu ba ra phụ hả mẹ”, rồi chợt nhớ ra người nằm đó chính là ba.
Và ba đã ra đi thế đấy, chóng vánh như cơn mưa đầu hạ vậy. Chỉ còn đây người vợ và những đứa con mang nỗi buồn, nỗi tiếc nuối khôn nguôi.Tiếc vì mình đã k trân trọng nhau, k thương nhau, k đối xử tốt với nhau thêm chút nữa, để giờ đây hụt hẵng, đau thương khi người đi.
Ngày mai đây, k còn ai sỉn say cằn nhằn khi k thấy tôi gọi về, k còn ai sai tôi đi mua rượu, k còn ai mua kem cho tôi, k còn ai để tôi cãi lời,...Tôi tiếc đã k thương ba nhiều hơn, chưa từng mua tặng ba món quà nào, chưa từng nấu cho ba món ăn ba thích, chưa 1 lần nói thương ba,...
Hơn 1 năm qua đi, ba vẫn đâu đó trong những giấc mơ của tôi, lúc khỏe mạnh, lúc ốm đau, lúc gần, lúc xa, lúc ân cần, lúc lạnh nhạt,... Nhưng cũng chỉ là mơ thôi. “Cảm ơn ba đã sinh thành, nuôi dưỡng con, bao dung con, cảm ơn vì đã là ba của con. Và cũng xin lỗi ba vì đã ngỗ nghịch, đã làm ba buồn lòng và chưa làm tròn chữ hiếu với ba.” Lời này có lẽ sẽ mãi chôn vùi trong tim con k thể nói với ba dù là trong mơ. Mong ba ở nơi nào đó sẽ mỉm cười ra đi thanh thản. Yêu ba.
P/s: Mong mỗi chúng ta sau này sẽ nhận ra giá trị của những thứ bên cạnh, biết trân trọng những thứ chúng ta có, dù là nhỏ nhất, đừng để đến khi mất đi mới thấy hối hận.
Mỹ Hoàng

Nhận xét
Đăng nhận xét