Không phải điều gì cũng bắt buộc theo ý ta được.
Trong cuộc sống, có những thất bại bạn bắt buộc phải đón nhận, không có quyền từ chối. Có những cuộc chia ly sẽ để lại một vết thương trong lòng bạn, mà vết thương đó lại để lại sẹo. Sẹo thì sẽ khó mờ, chắc chắn nó sẽ cùng bạn đi đến cuối đời.
Có những mối quan hệ vẫn sẽ tiếp tục đến và đi mặc kệ bạn phớt lờ nó đi bao nhiêu lần chăng nữa. Và thứ mà con người ta hay chối từ nhất khi đã trải qua nhiều chuyện đó chính là tình yêu. Một thứ hay bắt đầu bằng hai từ "duyên phận"
Bởi vì chúng ta sợ mất đi, vì vậy chúng ta đã từ chối đi tất cả khả năng của sự bắt đầu.
Một câu chuyện tình luôn bắt đầu bằng "Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em" và kết thúc là "Chúc em hạnh phúc"
Và khi xa nhau, ta hay đổ lỗi cho hai từ "duyên phận." Nhưng hóa ra đó cũng chỉ là một cái cớ để biện hộ cho những ích kỷ của bản thân. Bởi vì duyên phận không biết nói, nó không thể phản bác lại những câu từ đổ lỗi của những kẻ đã hết thương nhau.
Có một câu chuyện nói về một chàng trai đã bỏ mười năm thanh xuân của mình, chỉ để đứng phía sau lưng người anh thương mà ủng hộ và bảo vệ, chỉ để đợi cô ấy quay lưng lại nhìn anh một lần. Đợi mãi cho đến khi cô trở thành cô dâu mà chú rể lại không phải là anh.
Vậy chân thành liệu có đổi được tấm chân tình?
Quãng thời gian bỏ ra là cả một thanh xuân, người có được người thì không. Ta luôn tự hỏi sao người kia ngốc thế, ta yêu họ mà cả thế giới đều biết, mỗi họ lại không biết. Không phải là ngốc đâu, họ biết cả đấy, chỉ là người không yêu ta như ta yêu người mà thôi. Ta lại trách sao duyên phận bạc bẽo đến vậy, sao không cho ta đến bên họ lúc họ cần một người cạnh bên nhất.
Tôi cũng từng có một mối tình đậm sâu. Quen nhau bốn năm. Sâu đậm là thế nhưng tôi lại phát hiện anh ngoại tình. Ngoại tình tới tận một năm trời tôi mới phát hiện. Nếu bạn hỏi tôi buồn không, đau không? Buồn chứ, đau chứ, nhưng có lẽ cũng do tôi. Vì tôi thay đổi nên tình cảm của anh cũng nhạt nhòa, quyết định buông tay anh là một bước ngoặt cảm xúc trong đời tôi.
Khi xa nhau, vì để giữ lại một chút tôn nghiêm duy nhất cho một ngày tôi khóc cạn nước mắt, khóc trước mặt anh rất nhiều rất nhiều, tôi đã bảo với anh rằng:
"Thay vì nói chia tay, thì hãy nói chúng ta yêu xong rồi, được chứ?"
"Nếu chúng ta sau này có quay lại..."
"Chúng ta không có sau này."
Tôi không đổ lỗi cho duyên phận, chỉ đổ lỗi cho con người ta sao nỡ xa nhau khi trước đó đã hẹn bên nhau, đã hẹn về chung một nhà.
Duyên phận có lẽ giống như một quyển sách vậy, lơ đãng lật sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.
Duyên phận không biết nói, cho nên đừng bao giờ đổ lỗi cho nó. Duyên phận chỉ đơn giản là danh xưng mà khi bạn gặp đúng người đúng thời điểm. Duyên phận là do trời định, hạnh phúc là do người định. Cho nên phải xem chữ "thương" trong mối quan hệ đó đậm sâu cỡ nào.
Đừng than vãn với đời, đừng hỏi ông trời tại sao mình thương người ta mà mình lại đau đến vậy. Bởi vì chữ "thương" có cả yêu thương và tổn thương.
Và sau này có nói thương ai thì thương cho trọn vẹn, ở lại với họ tới cuối cùng. Còn không đừng bao giờ nói thương, bởi vì chữ thương nó "nặng" lắm...
Nhưng mà bạn ơi, thất tình rồi cũng sẽ qua. Những điều tốt đẹp nhất đều cần thời gian. Có thể bạn sẽ yêu người mà mình không thể ngờ tới nhất, trong một thời điểm cũng rất bất ngờ. Niềm tin một khi đã gieo xuống, không sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ nở ra hoa, một đóa hoa mang tên "hạnh phúc". Chờ thêm một chút nữa thôi bạn nhé.
Bởi vì chúng ta sợ mất đi, vì vậy chúng ta đã từ chối đi tất cả khả năng của sự bắt đầu.
Một câu chuyện tình luôn bắt đầu bằng "Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em" và kết thúc là "Chúc em hạnh phúc"
Và khi xa nhau, ta hay đổ lỗi cho hai từ "duyên phận." Nhưng hóa ra đó cũng chỉ là một cái cớ để biện hộ cho những ích kỷ của bản thân. Bởi vì duyên phận không biết nói, nó không thể phản bác lại những câu từ đổ lỗi của những kẻ đã hết thương nhau.
Có một câu chuyện nói về một chàng trai đã bỏ mười năm thanh xuân của mình, chỉ để đứng phía sau lưng người anh thương mà ủng hộ và bảo vệ, chỉ để đợi cô ấy quay lưng lại nhìn anh một lần. Đợi mãi cho đến khi cô trở thành cô dâu mà chú rể lại không phải là anh.
Vậy chân thành liệu có đổi được tấm chân tình?
Quãng thời gian bỏ ra là cả một thanh xuân, người có được người thì không. Ta luôn tự hỏi sao người kia ngốc thế, ta yêu họ mà cả thế giới đều biết, mỗi họ lại không biết. Không phải là ngốc đâu, họ biết cả đấy, chỉ là người không yêu ta như ta yêu người mà thôi. Ta lại trách sao duyên phận bạc bẽo đến vậy, sao không cho ta đến bên họ lúc họ cần một người cạnh bên nhất.
Tôi cũng từng có một mối tình đậm sâu. Quen nhau bốn năm. Sâu đậm là thế nhưng tôi lại phát hiện anh ngoại tình. Ngoại tình tới tận một năm trời tôi mới phát hiện. Nếu bạn hỏi tôi buồn không, đau không? Buồn chứ, đau chứ, nhưng có lẽ cũng do tôi. Vì tôi thay đổi nên tình cảm của anh cũng nhạt nhòa, quyết định buông tay anh là một bước ngoặt cảm xúc trong đời tôi.
Khi xa nhau, vì để giữ lại một chút tôn nghiêm duy nhất cho một ngày tôi khóc cạn nước mắt, khóc trước mặt anh rất nhiều rất nhiều, tôi đã bảo với anh rằng:
"Thay vì nói chia tay, thì hãy nói chúng ta yêu xong rồi, được chứ?"
"Nếu chúng ta sau này có quay lại..."
"Chúng ta không có sau này."
Tôi không đổ lỗi cho duyên phận, chỉ đổ lỗi cho con người ta sao nỡ xa nhau khi trước đó đã hẹn bên nhau, đã hẹn về chung một nhà.
Duyên phận có lẽ giống như một quyển sách vậy, lơ đãng lật sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.
Duyên phận không biết nói, cho nên đừng bao giờ đổ lỗi cho nó. Duyên phận chỉ đơn giản là danh xưng mà khi bạn gặp đúng người đúng thời điểm. Duyên phận là do trời định, hạnh phúc là do người định. Cho nên phải xem chữ "thương" trong mối quan hệ đó đậm sâu cỡ nào.
Đừng than vãn với đời, đừng hỏi ông trời tại sao mình thương người ta mà mình lại đau đến vậy. Bởi vì chữ "thương" có cả yêu thương và tổn thương.
Và sau này có nói thương ai thì thương cho trọn vẹn, ở lại với họ tới cuối cùng. Còn không đừng bao giờ nói thương, bởi vì chữ thương nó "nặng" lắm...
Nhưng mà bạn ơi, thất tình rồi cũng sẽ qua. Những điều tốt đẹp nhất đều cần thời gian. Có thể bạn sẽ yêu người mà mình không thể ngờ tới nhất, trong một thời điểm cũng rất bất ngờ. Niềm tin một khi đã gieo xuống, không sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ nở ra hoa, một đóa hoa mang tên "hạnh phúc". Chờ thêm một chút nữa thôi bạn nhé.
------------------------------------------------
Danh sách Top truyện Ngôn tình cổ đại hay nhất tháng 02-2021 tại đây
Duyên Phận Ngàn Năm
Tác giả: Lưu Thiên Thiên
Thể loại: Truyện Hay, Truyện HOT, Ngôn Tình, Cổ Đại, Xuyên Không
Đánh giá: 9.29/10 từ 81 lượt
Trang thái: Truyện đã hoàn
Đọc ngay Duyên Phận Ngàn Năm

Nhận xét
Đăng nhận xét