Dạo này mày ổn không?
- Vẫn ổn, sau bao biến cố thì tao vẫn còn sống và sống tốt là đằng khác.
- Mày không muộn phiền về ổng nữa à?
- Có gì đâu mà phiền với muộn tao còn phải biết ơn ổng nữa mới phải ấy.
Rồi chúng tôi cùng cười, một nụ cười hồn nhiên không còn chút giả vờ mà lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Nụ cười mà sau bao lần nước mắt tuông rơi rồi cũng có cơ hội xuất hiện như sau cơn mưa rào bầu trời lại rực sáng trở lại. Tính ra thì phải cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi được sống và tồn tại nhưng mà hơn hết thì vẫn phải cảm ơn cậu.
-Cảm ơn cậu vì đã giúp cho tớ trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cho tớ nhận ra rằng không phải thứ gì ta muốn cũng đều có được cho dù có nỗ lực cố gắng đến mức nào đi nữa thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ta.
- Cảm ơn cậu vì sau bao lần biến cố tớ cũng dám dũng cảm đối mặt, dám đương đầu giải quyết các vấn đề của chính mình mà không cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ hay dựa dẫm vào ai cả.
- Cảm ơn cậu vì những lần bên cạnh động viên tớ nỗ lực cố gắng để tớ trở nên tốt hơn, xuất sắc hơn ngày hôm qua rất nhiều.
- Và cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhận ra bản thân tớ cũng có nhiều lỗ hỏng cần được may vá lại, giúp tớ biết được ai là người tớ cần phải yêu thương nhiều nhất trên cuộc đời này.
- Hơn hết cũng nhờ có cậu mà tớ mới biết quý trọng từng giọt nước mắt của chính mình. Biết lúc nào có thể rơi và khi nào thì tớ phải mỉm cười chấp nhận đối mặt với nó.
Chúng ta dưới những làn sóng của cuộc đời đã được uốn nắn, được lớn lên. Cậu cũng không còn là người mà tớ thích nữa bởi trong tâm trí tớ cậu giờ đã ở một cương vị mới- một người bạn giúp tớ trưởng thành hơn. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ những năm tháng tớ vươn mình bước vào đời mới.
Băng Hạ
--------------------------------------------------------------------
Top truyện Đoản Văn Hay đã hoàn tháng 02-2021

Nhận xét
Đăng nhận xét