Chuyển đến nội dung chính

Sao em biết anh?

 Một ngày, trong mục tin nhắn chờ, tôi đọc được dòng chữ của em. Đặc biệt, người biết tôi ở đâu, làm gì, quê quán vùng nào. Điều đó làm tôi tò mò.


“Sao em biết anh?”

“Tụi mình từng học cùng trường, và em nhớ mùi nước hoa của anh.”

“Thời đó, anh không xài nước hoa.”

“Người anh toàn mùi đó. Nó có trên tóc nữa.”

Lúc này, tôi cười khanh khách.

“À, không phải nước hoa. Đó là mùi gel vuốt tóc, em ạ.”
______________

Tôi là bác sĩ đa khoa, còn em làm công tác xã hội. Trong một đợt lấy số liệu, người thấy ảnh tôi trên fanpage bệnh viện. Vì thế, em chủ động bắt chuyện.

- Vì mùi gel vuốt tóc thời nảo thời nao mà em nhớ thế à?

Tôi nói. Ngắm em trong bộ đồ rộng thùng thình cùng phong cách nghệ sĩ, tôi thấy mình rời xa thế giới của điện tâm đồ, xét nghiệm, chất đỏ trong kim tiêm,…

- Tại sao không? – Em trêu tôi – Thế anh không bao giờ nhớ mãi thứ gì à?

- Không. – Tôi nhún vai. – Qúa khứ là quá khứ, vậy thôi.

- Có phải mấy gã như anh đều vậy?

- Ừ. Chắc vậy. - Tôi cười trừ.

- Vậy để em dạy cho… - Em lém lỉnh đáp lại.

Lúc đó, tôi hiểu, đấy là câu tỏ tình.
______________

Em đã thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Những món đồ bừa bộn được xếp gọn. Vô số đêm mệt nhoài thay bằng vài bộ phim dễ chịu. Mùi thuốc trên áo blouse trắng cũng đã bay biến.

Em cũng lưu trữ toàn bộ mùi thuộc về tôi. Mồ hôi. Những chiếc áo bẩn. Như thể, người gom tất cả chúng, bỏ vào ngăn kí ức của mình.

- Sao anh không kể về tình cũ? – Có lần em hỏi.

- Anh hay quên chuyện không vui. Đời quá ngắn để buồn.

- Nếu chẳng buồn thì sao anh biết được đâu là chuyện vui?

Em vặc lại. Lúc đó người lắc đầu ngán ngẩm. Có vẻ như, em thấy chán một kẻ khô khan như tôi.
_____________

Trong dịp nghỉ lễ, chúng tôi đi cắm trại cùng nhau trên Đà Lạt. Lựa nơi có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên, tôi và em đốt lửa trại. Trong lúc người muốn cùng đi nướng thịt, tôi lại bảo mình buồn ngủ.

- Đi với anh chán ghê! – Em bĩu môi, nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Nửa đêm, tôi bất chợt tỉnh giấc. Em vẫn chưa ngủ. Tôi nghe thấy tiếng kèn harmonica bên ngoài. Tò mò, tôi bước ra khỏi lều.

Em ngồi cạnh đốm lửa đang bập bùng, mặc mỗi chiếc áo len dày của tôi, nửa thân dưới trần trụi. Phút chốc, tôi thấy khung cảnh đó vô thực đến lạ.

Bao bọc em là màn đêm, những vì sao, cái hùng vĩ choáng ngợp của thiên nhiên, âm kèn harmonia. Đôi mắt người mơ màng trong ánh sáng bập bùng của lửa. Người như lọt thỏm giữa những rừng thông bạt ngàn, ánh xanh đỏ phát ra từ các tòa nhà nhấp nhô dưới chân núi.

Tôi nhận ra, mình đã đi qua rất nhiều người tình, nhưng chưa ai vẻ mơ màng như thế. Hình như, sau những cuộc giao hoan và toan tính thiệt hơn, tôi đã quên cách ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp như thế này.

Bỗng em quay lại, thấy tôi đang đứng tồng ngồng. Người nhíu mày:

- Anh ra đây làm gì?

- Đừng nhúc nhích! – Vừa nói, tôi vừa tiến đến em.

Chạm vào gương mặt em, tôi nhìn ánh mắt đang tò mò đó và hôn người. Bờ môi ấy khô vì sương buông. Thân em tựa ngọn lửa, và nó sẽ đốt cháy lòng tôi thêm nhiều lần nữa.

Tôi đã hiểu sao em từng ám ảnh mùi gel vuốt tóc của mình. Có những kí ức, dù đau hay hạnh phúc, vẫn tỏa ra vẻ đẹp độc nhất. Và nó chỉ đến một lần duy nhất trong đời.

Yang Phan
-------------------------------------------------------------

Top truyện Xuyên Không hay đã hoàn tháng 02-2021

Truyện Người Đặc Biệt

Đánh giá: 9.85/10 từ 98 lượt
Trang thái: Truyện đã hoàn



Nhận xét