Bản thân cô là một người có nguyên tắc sống riêng, và chưa từng nghĩ là sẽ đi ngược lại những điều quy củ đó...
Vậy mà cho đến khi gặp một người, cô dường như đã phá bỏ những luật lệ do chính bản thân mình đưa ra...Đã một khoảng thời gian dài không gặp người đó, tưởng chừng cô đã quên hết mọi thứ về người...
Rồi một lần tình cờ, cô thấy người ấy trên TV, mọi kí ức ùa về như một cơn gió... Giọng nói ấy, ánh mắt và nụ cười ấy, lại một lần nữa làm cô rung động, rung động hệt như khoảnh khắc gần chia xa. Thật sự lâu lắm rồi cô và cậu không nói chuyện với nhau...Giọng nói cậu vẫn trầm ấm đến lạ... Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ, vẫn đẹp, nhưng bây giờ nụ cười ấy không còn dành cho cô nữa, ánh mắt của cậu cũng không còn nhìn cô trìu mến như trước... có những điều mãi mãi là dĩ vãng, là hồi ức đầy tiếc nuối và còn là nỗi ám ảnh day dứt mỗi khi cô nhớ về... Nhưng dù sao với riêng cô, khoảng thời gian có cậu ở bên là kỉ niệm ngọt ngào nhất...
Dù đã gần 5 năm trôi qua rồi, nhưng mọi xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên. Thì ra cô đã nhớ cậu nhiều đến như thế... Mà có lẽ, cậu không biết được điều ấy... Dù chỉ là qua màn ảnh nhỏ, nhưng thấy cậu ấy, là cô lại vô thức mỉm cười, tiếc là, ngoài đời có lẽ cô sẽ không được gặp cậu thêm một lần nào nữa... Mà kể cũng lạ thật, nhà hai đứa rất gần nhau, trường đại học cũng chỉ cách nhau vài ba cây số, vậy mà không chạm mặt nhau lần nào...
Cô công nhận, cậu rất giỏi, ở vị trí cách cô rất xa mà cô không thể với tới, không thể theo kịp...
Nếu không phải là cậu, cô đã có thể mở lòng với người khác rồi...
...
Để quên được cậu phải mất một khoảng thời gian dài, có người dễ quên, có thể tìm đến một tình yêu mới sau vài ba tháng, thậm chí vài ngày, nhưng, còn cô, biết đến khi nào cô có thể quên ? 5 năm, không dài, mà cũng chẳng phải ngắn... Từ khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau ngày cuối năm, đến nụ cười tỏa nắng ấy cùng những tháng ngày gắn bó quấn quít bên nhau, cô đã quên hết những nguyên tắc của mình, và cậu đã nghiễm nhiên trở thành mẫu hình lý tưởng của cô.
Tất cả chỉ vì người ấy là cậu...
...
Đầu năm nay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tập văn nghệ cho một cuộc thi của trường, cô gặp được một người. Cô ngỡ ngàng...vì người đó...giống cậu, giống đến 80%, từ vóc dáng, tính cách, cùng một gốc gác, cùng chữ cái đầu của tên, cùng giọng nói ấm áp, cùng giỏi Hóa và cùng hát rất hay...một sự trùng hợp đến khó tin, và người đó giống y đúc như mẫu người mà cô hằng mong tưởng... Cô thừa nhận, cô thích và có cảm tình với người bạn đó, nhưng những cảm xúc ấy lại không còn mãnh liệt và mặn nồng nữa... Liệu có phải là do cô đã thương một người quá nhiều nên trái tim không thể mở lòng nữa hay không?
Người bạn ấy đúng gu, nhưng lại vướng phải nguyên tắc tối kị nhất của cô... Đôi lúc cô chỉ ước người đó không nhỏ tuổi hơn mình, thì cô đã có thể buông bỏ thứ tình đơn phương xuẩn ngốc gần 5 năm ấy để sẵn sàng mở cửa trái tim vì một người mới hoàn toàn... Liệu cô có nên phá bỏ nguyên tắc của mình lần thứ hai không ?
Giá như ngày đầu không gặp cậu chắc mọi chuyện đã khác rồi...
Trịnh Quỳnh Trang
--------------------------------------
Truyện Cổ Đại hay nhất đã hoàn tháng 02-2021

Nhận xét
Đăng nhận xét