Tôi sẵn lòng cho bạn những gì tôi có thể, nhưng nếu bạn mượn dù chỉ một đồng, vẫn là nên trả...
Trước khi viết vài dòng tiếp theo thì tôi xin nhấn mạnh đây không phải là một câu chuyện đòi nợ đầu năm nào cả. Đây chỉ là một bài ngắn chia sẻ nhẹ nhàng về quy tắc sống mà tôi học hỏi được, để nhìn nhận lại các mối quan hệ của mình thông qua cái nhìn rất thực tế, có thể là còn thực dụng đối với một số người.
-----
Khi mà bạn không có gì trong tay, hay đơn giản hơn trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, bạn sẽ tự khắc biết quý đồng tiền, và càng trân trọng công sức của bản thân mình và của người khác.
Bạn từ không có gì, cho đến có gì đó, dù ít dù nhiều vẫn là do chính bàn tay, khối óc mình kiếm được. Bạn có quyền tự do để sử dụng nó theo cách của bạn.
Vậy bạn sẽ làm gì khi một ai khác muốn bạn san sẻ lúc họ khó khăn?
Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng muốn đưa tay ra mà giúp, keo kiệt chi khi họ có thể là người thân, bạn bè, thậm chí có thể là một người không thân lắm. Nhưng bạn biết họ bế tắc mới tìm mình, và bạn có khả năng để làm điều đó.
Tôi rất sẵn lòng làm những gì nằm trong tầm tay của mình. Tôi có thể không bắt họ phải hoàn trả tuyệt đối những gì tôi đã cho. Nhưng tôi có quy tắc cho chính mình, "cho" và "mượn" vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tôi cho bạn, bạn không nhất thiết phải trả tôi. Bạn không cần phải mang ân, không cần gì cả. Bạn chỉ cần từ những thứ tôi đã cho, biết trân trọng và không để phí phạm.
Nhưng bạn mượn tôi một đồng, vẫn là nên trả. Vì đó là lời hứa mà bạn đã cho tôi.
Tôi không vì một đồng bạc lẻ mà khinh rẻ bạn. Tôi cũng chẳng muốn vì những thứ vật chất phù du mà đánh bay một mối quan hệ nào đó. Tôi càng không muốn dùng đồng tiền để thử lòng người. Nhưng chính bạn là người tự để đồng tiền lên tiếng đánh giá con người mình.
Một ngày, một tháng, một năm, hay là bao nhiêu năm đi nữa, một đồng bạn mượn vẫn là nên trả. Không một ai trong cuộc đời này có nghĩa vụ để kiếm tiền và để bạn mượn cả. Họ chỉ kiếm tiền vì cuộc sống của họ, và họ cho bạn vì bạn là một phần nào đó trong cuộc sống của họ.
Có vài người có cách suy nghĩ rất lạ lùng. Họ buộc người khác phải sống có tình với họ trong lúc khó khăn, nhưng chính họ lại quên đi cái nghĩa mà mình phải có. Họ nghĩ giản đơn rằng người khác phải giúp đỡ mình khi mình cần, nhưng về sau họ lại quên đi cái bàn tay đã từng đưa ra trong lúc họ cùng cực nhất. Họ lại càng nghĩ một đồng đó có đáng giá là bao so với một mối quan hệ. Vậy là họ đã quên đi, chính họ là người từng không có một đồng nào trong tay.
Khi bạn mượn ai đó một đồng. Thứ bạn trả không phải là một đồng đâu, mà là lời hứa của bạn. Một đồng đó giữ lại cho bạn một mối quan hệ, một sự giúp đỡ của ngày sau.
Còn nếu bạn vẫn là suy nghĩ một đồng đó không đáng là bao để bạn trả lại và sẽ chẳng ai vì một đồng mà hủy đi sự tương giao với bạn, thì đúng vậy, sẽ không ai có thời gian để suy nghĩ về một người không đáng để nhắc như bạn đâu. Nên mối quan hệ đó không đáng để họ nhớ lại là còn hay mất.
Vẫn là vậy, điều được cho nên trân trọng và cảm kích. Thứ đã mượn vẫn là nên trả lại cho người. Đừng buộc ai phải sống có bổn phận với mình cả.
#Agnes

Nhận xét
Đăng nhận xét